Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Bài viết cuộc thi "Cây bút Sinh viên" tháng 10


Họ và tên: LÊ MINH THUẦN
Lớp: CSGT D19S

BÀI VIẾT CUỘC THI “CÂY BÚT SINH VIÊN” THÁNG 10

Hàng năm cứ mỗi khi mùa mưa tới, khi từng giọt mưa rơi rả rích bên hiên, những phút trầm tư, tĩnh lặng trong sự ồn ào tấp nập của phố thị Sài Thành. Lòng tôi lại nao nao trào dâng những nỗi niềm cảm xúc khi bùi ngùi nhớ nhà, nhớ quê da diết và trên hết là hình ảnh lam lũ thân thương đã in sâu vào tâm khảm thằng con ngang bướng này. Đúng vậy bạn ạh, đó là mẹ tôi.
Nhiều khi mẹ ngồi nhổ tóc sâu cho tôi, nghe mẹ kể chuyện từ thời xa xưa, mẹ bảo: “Xưa nghèo lắm con ạ! Chả được sướng như tụi bây chừ mô. Hồi đó, thanh thiếu niên mấy ai được học hết phổ thông, mới lớn tí là phải lo đi làm lụng, kiếm gạo để đổ vào nồi mà có cái ăn rồi… Mẹ với ba mi cũng rứa vô Quảng Trị làm nông trường, gặp nhau, yêu rồi cưới, trụ lại bám đất bám rừng mà sống, dè dặt từng đồng cho tụi bây ăn học, mong cho bây sau ni lớn lên không phải khổ như ba như mẹ nữa…” Từng lời mẹ nói thấm mãi trong tôi đến khi đã là sinh viên năm 4 rồi, ngồi nhìn ra bên khung cửa sổ, từng lời mẹ dặn như còn văng vẳng bên tai…
Và trong cuộc đời này, có lẽ thiệt thòi nhất của một đứa trẻ sinh ra là không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả…L. Khi nói đến mẹ là chúng ta nói đến một kho tàng tình thương bao la vô tận, một đại dương mênh mông đầy ấp sự yêu thương dịu ngọt mà bấy lâu nay chúng ta đắm mình bơi lội một cách thỏa thích, trong khi cha dạy con bằng những kinh nghiệm sống, bằng lý trí và kỷ cương thì mẹ là cả một bầu trời êm dịu tình cảm, bao dung, gần gũi. Bên cạnh mẹ con thấy êm đềm quá, muốn ăn gì, muốn mua gì tất thảy mẹ đều vui lòng như một bà tiên trong chuyện cổ tích. Mỗi khi mẹ đi đâu về là con chạy theo nắm lấy tay mẹ mà tíu tít hỏi: “Mẹ ơi…! Mẹ có mua gì cho con không? Có gì cho con ăn không mẹ…?”. Dù là mệt nhọc, vất vả nhưng khi nghe con thơ ngọng nghịu bi bô mẹ liền tươi cười mà quên đi
bao khó nhọc cuộc đời.
          Vâng! Mẹ tôi đã quên, quên đi tuổi cái thanh xuân, quên đi những tháng ngày êm đềm và quên đi những khát vọng của riêng mình… Chiếc áo sờn bạc sương quanh năm bám chặt trên người, dù đã phai màu nhưng mẹ vẫn chưa một lần nghĩ đến sắm sửa, chỉ vì sợ con thua kém chúng bạn mà tủi thân tội nghiệp. Có con, mẹ áo quần xốc xếch, dép chiếc thấp chiếc cao mà mẹ vẫn cam lòng.
Ngày con chập chững bước đi mẹ vui mừng không ngớt, con bập bẹ tiếng được tiếng mất lòng mẹ trào dâng niềm hân hoan hạnh phúc. Mẹ nuôi con bằng tất cả tình thương yêu vô bờ bến, mẹ thức suốt đêm cho con được ngủ, mẹ nằm chỗ ướt cho con ngon giấc nồng. Rồi khi con bệnh mẹ phải lo toan, thuốc thang chạy chữa. Suốt đêm bên cạnh, tay thì quạt tay rờ lên trán xem con có còn nóng hay không mà miệng lâm râm cầu Trời khấn Phật, đôi mắt đỏ hoe đôi dòng lệ nóng. Mẹ như con “lật đật” bên con. Ai bảo gì, làm gì tất tất mẹ đều làm theo chỉ mong con mau chóng khỏe mạnh. Gia cảnh cơ hàn, mẹ phải làm lụng vất vả, bám đất, bám rừng, tảo tần sớm hôm nuôi con khôn lớn với bao tủi nhục đắng cay chỉ mong sao cho con được no cái bụng, nhiêu đó cũng đủ để mẹ ấm lòng rồi. Có thể chén cơm mẹ đang bưng trên tay cũng là chén nước mắt, vì thương con mà mẹ phải cam đành nuốt lệ. Rồi khi con khôn lớn đôi mắt mẹ vẫn luôn hằng bên con. Mỗi khi đi đâu xa chưa về là mẹ đứng ngồi không yên, lòng thấp thỏm lo âu trông chờ bên khung cửa. Mẹ lo cho con từ những bước đi nhỏ nhất, đến khi bước chân ra ngoài xã hội, bước vào ngưỡng cửa cuộc đời riêng của con.
         Các bạn ạ
! Vì ai mà mẹ chúng ta phải dãi dầu sớm nắng chiều mưa? Vì ai mà mẹ chúng ta phải nặng trĩu đôi vai? Vì ai mà thân xác mẹ mỏi mòn theo năm tháng. Hết thảy ai ai trong chúng ta cũng đều đã hiểu. Có câu thơ viết:
“Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Đốt lửa cho đời tan khói sương”
Đối với tôi, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vầng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 45, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Mà cũng đúng thôi, mảnh đất Quảng Trị anh hùng nhưng mỗi khi ai đó nhắc đến hay được hỏi, thì có lẽ hình ảnh đầu tiên đọng lại trong đầu, trong kí ức đó là bom đạn, là chiến tranh, là mất mát đau thương, là những trưa hè nắng như đổ lửa gió Lào quạt như từng lưỡi dao quạt thẳng vào mặt người, là những cơn bão, cơn lũ mà một năm mảnh đất phải hứng chịu đến vài ba lần…Nhưng, ba tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. À đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. Cũng có những lúc tôi cũng bị cuốn theo những dòng suy nghĩ như vậy, nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, nụ cười trìu mến… qua tất cả những gì của mẹ. Tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mới cảm thấy được thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như là một ân huệ mà cuộc sống này ban tặng.
Cảm ơn mẹ cha đã cho con cuộc sống này, suốt cuộc đời này có lẽ con không bao giờ đền đáp hến tình yêu thương bao la cha mẹ dành cho con, và nhân đây, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, con viết những dòng này với những lời tri ân sâu sắc đến bậc sinh thành và đặc biệt là mẹ tôi. Mẹ à, Con… con yêu mẹ nhiều.